Ngày 15/12/2013, chủ một quán cắt tóc tại huyện Nam Giang, tỉnh Tứ Xuyên báo tin Ngô Hà, 32 tuổi, nhân viên của quán, bỗng mất liên lạc nhiều ngày qua.
Hà không có người thân tại huyện Nam Giang, cũng không thuê trọ mà ăn ngủ luôn tại quán. Tối 8/12/2013, Hà đi ra ngoài, tới 19h21' gọi điện cho chủ quán nói sẽ đi chơi khoảng 2-3 ngày, nhưng từ đó đến nay không quay lại, điện thoại cũng tắt.
Ban đầu cảnh sát xác định vụ việc không nghiêm trọng, có thể Hà mải chơi không về, cũng có thể có việc gấp cần giải quyết chưa thể về được. Nhưng sau khi điều tra, cảnh sát nhận định đây có thể là vụ án hình sự.
Hà kết hôn, có con trai sáu tuổi, nhà tại thành phố Giang Du cùng tỉnh. Cô đi làm được ba năm, ngoại hình xinh đẹp, lại khéo ăn nói, là nhân viên được rất nhiều khách quý mến. Hà rất yêu con trai, bất kể bận rộn thế nào, mỗi ngày đều phải gọi điện về nói chuyện ít nhất một lần. Tuy nhiên từ ngày 9/12/2013 đến nay, Hà không gọi điện về nhà lần nào.
Cảnh sát trước hết điều tra những người có liên lạc qua điện thoại với Hà. Cuộc gọi cuối cùng là với chủ quán. Trước đó từ 17h39 đến 19h13, Hà có liên lạc năm lần với một số điện thoại có đuôi 156, trong đó nhận bốn cuộc và gọi đi một cuộc. Đây là số thuê bao mới kích hoạt cùng ngày hôm đó, chủ thuê bao là một học sinh cấp ba.
Làm việc với cảnh sát, học sinh đứng tên thuê bao lại nói không mua số điện thoại đó, cũng không cho bất cứ ai mượn chứng mình thư để mua SIM. Thời gian này là giai đoạn ôn thi, tối hôm đó tự học tại lớp nên học sinh này không rời khỏi trường trước 21h. Kết quả điều tra cũng cho thấy em này không có bất cứ quan hệ gì với Hà, hai người không biết nhau.
Tiếp tục điều tra những người có liên lạc với Hà, cảnh sát phát hiện ngày nào Hà cũng liên lạc với ông chủ cửa hàng tạp hóa gần chỗ làm tên là Lý Thanh Miêu, 47 tuổi, đã có gia đình. Hai người liên lạc lần cuối cùng vào trưa 8/12/2013, ba ngày sau thì Miêu đột nhiên đổi số điện thoại và ngưng dùng số cũ.
Cảnh sát nghi Miêu và Hà có quan hệ tình cảm và đã phát sinh mâu thuẫn dẫn tới vụ mất tích. Tuy nhiên tối hôm đó nhà có khách, ông Miêu ở nhà tiếp đến rất muộn nên không có thời gian gây án. Về số điện thoại, Miêu giải thích do một nhà mạng khác chạy chương trình khuyến mãi có nhiều ưu đãi nên đã đổi số.
Chuyển hướng điều tra về tài khoản ngân hàng của Hà, cảnh sát có phát hiện quan trọng. Lúc 21h7 ngày 8/12/2013, tài khoản của Hà bị rút hết 900 nhân dân tệ bên trong thẻ.
Camera tại cây ATM cho thấy người rút tiền là đàn ông, mũ bảo hiểm kín đầu, đeo găng tay, không thể được nhận diện nhưng dáng người tương đối giống Miêu. Tuy vậy, một lần nữa, người bạn được Miêu tiếp đón tại nhà vẫn xác nhận thời điểm diễn ra giao dịch rút tiền, chắc chắn hai người vẫn đang uống rượu với nhau.
Lúc này việc định vị điện thoại cũng có kết quả. Cuộc gọi cuối cùng của Hà được thực hiện lúc 19h21 tại công viên Đoạn Cừ, gọi cho chủ quán. Cuộc gọi liền trước đó là lúc 19h13 tại quán, gọi cho số điệjn thoại đuôi 156. Khoảng cách giữa hai điểm này là bốn km nên Hà không thể đi bộ trong vòng tám phút mà phải có phương tiện chở đi. Cảnh sát tìm tất cả các lái xe taxi hoạt động tại khu vực này vào thời điểm ấy nhưng không có ai nhớ từng chở Hà.
Điện thoại của Hà tắt máy lúc 19h37, vị trí lúc đó tại vùng núi Mã Dược Khê ở ngoại thành. Từ công viên Đoạn Cừ đến Mã Dược Khê là 6 km, chỉ có một con đường duy nhất, bên trái là núi, bên phải là sông, giữa đường không có lối rẽ. Tại vị trí ra khỏi nội thành có camera giao thông nhưng camera này không ghi hình mà chỉ có chức năng chụp ảnh tự động. Trong thời gian 16 phút từ 19h21 đến 19h37 ngày 8/12/2013, có gần 1.000 chiếc xe chạy qua đoạn đường này, tất cả đều đã được chụp ảnh.
Hà cao 1m65, nặng gần 60 kg, khi đi mặc áo khoác màu vàng nhạt, đeo túi xách màu đỏ, tương đối dễ nhận diện. Nhưng sau khi xem xét ảnh chụp toàn bộ gần 1.000 chiếc xe, cảnh sát không nhìn thấy Hà ngồi ở ghế phụ phía trước của những xe này khi đi khỏi nội thành. Như vậy có hai khả năng xảy ra, Hà có thể ngồi ở ghế sau nên bị khuất sau ghế lái hoặc ghế phụ, hoặc lúc này Hà đã bị khống chế, có thể đang nằm trên sàn xe hoặc trong cốp xe.
Nhận định trong gần 1.000 chiếc xe bị chụp ảnh phải có xe của hung thủ, cảnh sát nghiên cứu kĩ từng bức ảnh, phát hiện trên ghế sau một chiếc xe chạy qua lúc 19h31 có đồ vật có màu đỏ, trông giống một chiếc túi xách. Trùng hợp, túi xách của Hà cũng là màu đỏ.
Qua biển số, cảnh sát xác định chủ xe tên là Lưu Đông, sinh năm 1982, vừa ra tù gần một năm. Đặc biệt trong ngày 8/12/2013, xe của Đông đã chạy qua vị trí lắp camera này đến tám lần, có lần Đông lái xe, có lần người khácn lái, có lần Đông chở một người đàn ông thứ ba ngồi trên ghế phụ.
Điều tra về quan hệ của Đông, cảnh sát xác nhận hai người còn lại là Trần Chí Dương, sinh năm 1988, và Đỗ Ba, sinh năm 1973. Cả ba đều có tiền án tiền sự, từng đi tù tại cùng trại giam, và mới ra tù trong vòng hai năm nay.
Đến lúc này cảnh sát vẫn không có bằng chứng buộc tội, cũng không thể khẳng định Hà đã bị hại. Ba nghi phạm cũng không có quan hệ gì với Hà. Hàng trăm cảnh sát được huy động đi tìm kiếm dọc hai bên đoạn đường 6 km nhưng không phát hiện dấu vết khả nghi.
Lúc này, cảnh sát đặt giả thuyết ba nghi phạm này có thời gian gây án nhưng không có động cơ, Miêu có động cơ nhưng không có thời gian gây án song có thể thuê người khác. Nhưng điều tra theo hướng này, cảnh sát cũng không phát hiện được quan hệ hoặc giao dịch chuyển khoản giữa Miêu và ba nghi phạm.
Trong lúc đang bí mật điều tra về ba nghi phạm, Đỗ Ba đột nhiên bị cảnh sát huyện khác bắt giữ vì cướp giật. Ban chuyên án liền xin lệnh khám nhà Ba, phát hiện đây là hang ổ của ba nghi phạm. Ở đây chứa nhiều găng tay, mũ bảo hiểm, điện thoại di động cũ mới. Trong số thiết bị này có một chiếc điện thoại phổ thông đã tháo SIM, nhưng lịch sử cuộc gọi vẫn lưu một cuộc gọi cho số của Hà vào ngày 8/12/2013.
Ba khai đã cùng Đông và Dương giết Hà để cướp của. Trước đó chúng đã thực hiện thảnh công một vụ cướp đối với nhân viên massage tại thành phố khác, lấy được hơn 20.000 nhân dân tệ. Chúng thấy tiền quá ít nên định làm vụ nữa.
Sáng 8/12/2013, Dương đến quán gội đầu, thấy Hà được lòng khách hàng, cho rằng có nhiều tiền dành dụm nên chọn cô làm mục tiêu tiếp theo. Dương nói dối là giám đốc công ty, đang chuẩn bị đi bàn chuyện làm ăn với đối tác nên nếu Hà đi cùng hai ngày sẽ trả cho 1.000 nhân dân tệ. Hà đồng ý.
Tối hôm đó Đông lái xe đưa Dương đến đón Hà, trên đường đi đón thêm Ba. Cả ba người ngồi trên ghế sau. Sau khi tra khảo Hà bắt đưa thẻ ATM và mật khẩu, Đông và Ba cưỡng cưỡng Hà rồi sát hại, chôn trong vùng núi hoang vắng.
Khi vụ án khép lại, hai thắc mắc cuối cùng cũng có lời giải đáp. Theo quy định, tất cả thuê bao điện thoại phải đăng kí theo số chứng minh thư. Khi ba hung thủ đi mua SIM mới mà không có chứng minh thư, cửa hàng điện thoại không muốn mất khách nên đã dùng thông tin của học sinh từng mua SIM tại đây để đăng kí.
Cuối cùng, vật thể màu đỏ trên ghế sau không phải túi xách mà là áo hai dây của Hà. Hôm đó, Hà mặc áo khoác màu vàng nhạt trùng với màu bọc ghế nên không nhìn rõ, phần mặt lại bị gương chiếu hậu che khuất, chỉ để lộ chiếc áo hai dây mặc trong áo khoác không cài khóa. Dù vậy, hình ảnh đánh lừa thị giác này cũng giúp cảnh sát xác định chiếc xe khả nghi.
Khang Diệp (Theo CCTV)
Nguồn tin: vnexpress.net